Thứ Sáu, 03/09/2021, 16:51 (GMT+7)
.

Vinh dự là khi chết vẫn làm được việc có ích

Ngày 27-8, Báo Ấp Bắc có đăng bài “Hành trình chiến thắng Covid-19 và sự tri ân…” của tác giả Trung Văn. Sau khi báo đăng, nhiều độc giả hết lời ca ngợi và tri ân đội ngũ thầy thuốc áo xanh, Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 6 (Quân khu 9) tại Tiền Giang. Nhân vật chính trong bài báo là bệnh nhân Trần Văn B.H. (sinh năm 1979, ngụ ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho), vì quá cảm xúc nên anh đi đến quyết định đăng ký hiến xác cho Y học sau khi qua đời thông qua Học viện Quân y.

Sinh ra tại xã Thạnh Lộc (huyện Cai Lậy), xuất thân từ gia đình nông dân nghèo, sau khi học xong đại học, anh B.H. xin vào làm nhân viên tín dụng của một ngân hàng và đến nay là cán bộ lãnh đạo của một ngân hàng có chi nhánh tại TP. Mỹ Tho.

Anh H. chụp ảnh lưu niệm với y, bác sĩ Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 6 trong ngày xuất viện (ảnh do nhân vật cung cấp).
Anh H. chụp ảnh lưu niệm với y, bác sĩ Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 6 trong ngày xuất viện (ảnh do nhân vật cung cấp).

Sau khi thoát khỏi “lưỡi hái” tử thần từ đại dịch Covid-19 trở về đoàn tụ gia đình, mặc dù thời gian ngắn, nhưng anh đã chứng kiến và thu nhận nhiều cung bậc cảm xúc “bi thương có, vui mừng có” giữa sự sống và cái chết. Từ đó anh đã quyết định hiến xác cho y học sau khi qua đời.

Khi được hỏi về quyết định đăng ký hiến xác khi qua đời trong lúc còn quá trẻ, anh bày tỏ: “Tôi nói vui với gia đình, vợ con và bạn bè: “Tôi ví ngày nhập viện như là ngày nhập ngũ, ngày ra viện như là ngày xuất ngũ”. Thật ra, thời gian nằm viện điều trị tuy ngắn nhưng đã giúp tôi có nhiều trải nghiệm về tình người và trách nhiệm giữa người với người và xã hội.

Tôi cũng nghiệm ra rằng: Lúc còn sống cơ thể mình rất quý giá vì cha mẹ đã sinh ra hình hài này, ta phải biết quý trọng nó, nhưng khi chết đi xét cho cùng rồi thân thể đó cũng sẽ trở về với cát bụi. Thật ra chết là hết. Thân xác chỉ có giá trị khi con người ta đang sống cống hiến được gì cho xã hội”.

“Quyết định hiến xác gấp gáp như vậy, ba mẹ, vợ con anh có đồng ý không?” - tôi hỏi. “Gia đình, vợ con tôi cũng hơi buồn, nhưng ai cũng cùng chung ý nguyện của tôi. Bởi vợ con tôi thấy vinh dự khi mình sống hết cuộc đời rồi, khi chết đi vẫn có thể làm một việc có ích cho xã hội, cho y học nước nhà…” - anh B.H. chia sẻ.

LÊ HỒNG LÂM

.
.
.