.

Cần thay đổi những hành vi kém văn minh

Cập nhật: 08:21, 09/07/2022 (GMT+7)

(ABO) Khi có chuyện vui, buồn, người ta cứ quay giàn loa ra ngoài để mọi người ngồi trong nhà tụng niệm, đàn hát mà không cần quan tâm âm lượng to hay nhỏ, có ảnh hưởng đến người khác hay không. Nơi nào đông người họ càng nói lớn tiếng, cứ tự nhiên mà ồn ào không cần nghĩ đến người khác có khó chịu hay không.

Trong siêu thị, nhiều người tìm mọi cách để chen chân vào quầy tính tiền, vì muốn thanh toán nhanh, về nhà sớm. Đi máy bay trước sau gì cũng cùng bay lên, cùng xuống mà nhiều người cũng chen lấn xô đẩy.

Ăn buffet là ăn tự chọn, thực khách tha hồ lựa chọn món ăn, ăn theo khả năng của mình. Nhưng vì ngại lấy thức ăn nhiều lần nên không ít người lấy một lúc nhiều thức ăn, rồi ăn không hết. Ngồi ăn chung thành nhóm, một người muốn đi lấy thức ăn cho nhiều người ngồi cùng. Trong khi người khác cũng nghĩ như vậy, nên cuối cùng cả nhóm ăn không hết. Nói chung khi đã có suy nghĩ trả tiền rồi thì ăn hay bỏ đâu có thiệt hại gì cho mình, nên vô tư phí phạm.

Quảng trường, công viên, đường phố, vỉa hè hay thậm chí một con hẻm nhỏ… là không gian mọi người có thể sử dụng, không thuộc quyền riêng của bất kỳ cá nhân, gia đình nào. Thế nhưng, chúng ta dễ dàng nhìn thấy không gian đó thường xuyên bị chiếm dụng. Khi muốn, không gian công cộng được sử dụng như không gian riêng. Và sau khi sử dụng nó trở lại là không gian chung, không ai có trách nhiệm thu dọn sạch sẽ tàn tích của mình, nên rác khắp nơi, dù thùng rác công cộng không thiếu.

Chưa kể đến có chút rượu, bia vào thì bất kể trời đất. Những thói quen đó ở trong nước đã là tật xấu, khi ra nước ngoài, những ứng xử đó trở thành những hành vi kém văn minh, thậm chí phạm pháp, khiến cho người nước ngoài hiểu sai về con người Việt Nam.

Việc giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi công cộng, chấp hành quy định, pháp luật đều đã được nhà trường giảng dạy ngay từ nhỏ. Phong trào xây dựng nếp sống văn hóa được vận động đến tận hang cùng, ngõ hẻm. Vậy sao vẫn còn gặp phải những hành vi không trọng mình, trọng người, kém văn hóa như vậy? Có lẽ phải cần đến những “bài thuốc đắng” mới “dã được tật” không văn minh, thiếu tôn trọng người khác như vậy.

NGUYỄN HUỲNH ĐẠT

 

.
.
.