.

Lòng tốt tự nó là một phần thưởng

Cập nhật: 12:10, 04/03/2021 (GMT+7)

(ABO) Câu chuyện anh Nguyễn Ngọc Mạnh (xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), một tài xế vận chuyển hàng đã nhanh trí, kịp thời có mặt đúng lúc cháu bé bị ngã từ tầng 12, rơi tự do xuống mái tôn sảnh chung cư đã trở thành tâm điểm được cả xã hội đặc biệt quan tâm trong những ngày qua.

a
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Ảnh: nhandan.com.vn

Hình ảnh của Mạnh nhanh chóng xuất hiện dày đặc không chỉ trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông trong nước, mà nhiều trang tin, tờ báo của nước ngoài như: Anh, Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Singapore… cũng đồng loạt đưa tin về câu chuyện của anh, gây xúc động mạnh mẽ cho công chúng.

Vì sao câu chuyện của Mạnh và cháu bé lại được lan tỏa và gây nhiều xúc động cho cộng đồng mạng và công chúng đến thế? Có lẽ là do xã hội vẫn còn đó nhiều sự nghi ngờ, đố kỵ, thờ ơ, vô cảm, và hơn thế nữa là sự mất niềm tin vào những điều tốt đẹp… Thế nên sự xuất hiện của Mạnh, cái với tay của anh khi cháu bé đang rơi tự do đã chạm đến trái tim, chạm đến lòng trắc ẩn của mọi người, nhất là đối với những bậc làm cha, làm mẹ.

Và hành động nhanh chóng ra khỏi xe tải, vượt hàng rào, trèo lên mái tôn, với tay hứng cháu bé của Mạnh (dù không trọn vẹn) đã là một hành động dũng cảm. Cái khoảnh khắc Mạnh với tay hứng cháu bé đang rơi tự do không chỉ là cái với tay theo phản xạ tự nhiên, không suy nghĩ, đắn đo, toan tính; mà hơn thế nữa, đó còn là cái với tay thấm đẫm tính nhân văn, giúp cho điều kỳ diệu xảy ra ngay trong khoảnh khắc ấy, như một phép màu.

Do đó, cái với tay hứng cháu bé đang rơi của Mạnh đã chạm đến trái tim của đông đảo cộng đồng mạng, công chúng, mang đến cho mọi người niềm tin vào sự thiện lương, tin vào tình nhân ái thiêng liêng, cao đẹp luôn có sẵn và tồn tại trong tâm hồn của Mạnh nói riêng và trong cuộc sống nói chung. Thế nên câu chuyện của Mạnh và cháu bé không chỉ giúp chúng ta củng cố niềm tin, hướng đến những điều tốt đẹp, thiện lương, những giá trị nhân văn…, mà còn hun đúc cho chúng ta cách lựa chọn lối sống.

Khi rời khỏi xe tải, vượt hàng rào, nhanh chóng trèo lên mái tôn, với tay hứng cháu bé đang rơi có lẽ Mạnh không nghĩ mình sẽ được mọi người “phong” người hùng, càng không nghĩ mình sẽ nhận được khen thưởng hay được trao danh hiệu này, danh hiệu kia… Mạnh luôn tự nhận đó là việc làm bình thường mà ai cũng có thể làm khi người khác gặp nguy hiểm, hoạn nạn, nhất là đối với trẻ em. Chính vì vậy, Mạnh xin được từ chối nhận các khoản ủng hộ của mọi người, kể cả khoản tiền của cơ quan báo chí gửi tặng cho hành động nhanh trí, dũng cảm của anh.

Một số người khuyên Mạnh nên nhận, vì anh xứng đáng để nhận điều ấy. Tuy nhiên, với một người có những hành động, việc làm, suy nghĩ như Mạnh, chúng tôi hiểu, từ trong sâu thẳm tâm hồn anh, lòng tốt tự nó là một phần thưởng…

THIÊN LÊ

 

.
.
.