.

Hẹn gì sau dịch?

Cập nhật: 13:47, 11/07/2021 (GMT+7)

Có cả triệu lời hẹn hò của mọi người đang sống trong vùng dịch: Sau dịch sẽ đi đâu, gặp ai, làm gì... Có cả tỉ dự định được nhắn nhủ đến với nhau hàng phút, hàng giờ. Nhưng những điều người ta mong ước khi cuộc sống trở lại những ngày bình yên trong tương lai ấy, có lẽ sẽ chỉ thực hiện được vài phần, vì e rằng sức lực, tiền bạc, thời gian không kham nổi. Thành ra, bao dự định cũng chỉ như ước vọng, gửi gắm trong đó là nỗi đau đáu mong cho dịch qua nhanh!

Trước dịch, người ta bỏ quên nhiều thứ, cứ dây dưa rồi “bóng câu” qua ngõ, ngày nối tiếp ngày. Bây giờ trong dịch, ngồi điểm lại, người ta thấy có nhiều việc chưa làm xong, có thể có đôi ba việc quan trọng trong đời chưa kịp thực hiện. Vậy là quay quắt tiếc nuối, ân hận vì cái sự xuề xòa trong những ngày còn bình thường. Đành thôi, đành dồn lại cho mai sau, và hẹn: Chờ hết dịch!

Mấy hôm ngồi với không khí sôi nổi của mùa hè EURO qua màn ảnh truyền hình mới thấm cái sự hẹn ước không thành một cách bất đắc dĩ. Muôn sắc muôn màu trên khán đài các sân vận động của giải bóng đá ấy vốn là của mùa hè năm ngoái, vì dịch bệnh mà phải dời qua năm nay, đành phải gán cho nó cái danh xưng ngược về quá khứ: Vòng chung kết EURO 2020!

Cùng lúc ấy, người thành phố nơi tôi cư ngụ - Sài Gòn, đang gồng gánh nỗi đau bệnh tật. Có biết bao nỗi niềm mỗi ngày ập vào mắt, nghiệt ngã như khung cảnh vắng hoe, tiêu điều tận từng ngõ ngách. Đây là một cuộc chiến thực sự, so sánh ấy không hề khập khiễng. Không súng đạn mà muôn vạn vết thương!

Song hành với bao lời hẹn hò mai mốt kia, và trong hoàn cảnh phải vật lộn với đủ thứ khó khăn, nhiều người chẳng thể buông lời “hẹn hò” với mai sau được. Họ, những người làm ăn ki cóp một đời bỗng chốc trắng tay, nhìn của nả đội nón ra đi mà chỉ biết ngậm đắng nuốt cay thốt lên... thôi thì “còn người còn của”, một kiểu an ủi cũ rích khi phá sản, xui rủi, mất mát bạc tiền.

Đâu thiếu những câu chuyện nghe thấy đắng lòng...

Như cặp vợ chồng nọ đang làm ăn suôn sẻ. Tích cóp, vay mượn, mạnh dạn bỏ 3 tỉ đồng mở ba quán bún ở ba nơi. Chỉ riêng tiền sắm cây cảnh về chưng cho quán xanh, sạch, mát mắt đã lên cả tỉ đồng. Khách quen truyền tai tới khách lạ rằng bún ngon nên cứ vào ra nườm nượp. Họ mừng vui những tưởng đã chọn đúng hướng đi và hy vọng sự nghiệp ấy có thể nuôi ba người con ăn học thành tài, tích lũy một số vốn cho tương lai.

Ngờ đâu dịch bệnh ập đến, quán vắng hoe, tiền thuê mặt bằng không kham nổi. Vậy là quyết định bán tống bán tháo cây kiểng, bàn ghế, đồ nấu bếp..., nhưng mà rao mãi vẫn chưa có ai mua. Chị vợ nói trong nước mắt: “Bữa rày cố rao bán qua app nhưng ngày bán nhiều nhất được đâu... 15 tô! Đã ngắc ngoải cầm cự bấy nay qua mấy đợt dịch, giờ thì đành “rút ống thở” luôn cho nhẹ nhàng”!

Hình ảnh ấy, của thiên thu vĩnh biệt đời người, chị vợ đã đau xót vận vào việc chấm dứt một hành trình kinh doanh, nghe đắng quá chừng. Và chuyện không “hẹn hò” gì nữa sau mùa dịch này chắc hẳn xảy ra không chỉ với đôi vợ chồng bán bún...

(Theo thesaigontimes.vn)

.
.
.