.

Không nên cổ súy ca từ suồng sã

Cập nhật: 21:32, 10/01/2019 (GMT+7)

Mấy ngày qua, nhiều người bán tán về việc một nhạc phẩm từng “nổi đình nổi đám” trên Youtube năm 2018 vừa giành được một trong những hạng mục của Giải thưởng “WeChoice Awards 2018”. Đó là MV “Anh đếch cần gì nhiều ngoài em”.

Được biết, MV này đã tạo nên “cơn sốt”, chỉ sau ít ngày ra mắt đã thu hút hơn 4 triệu lượt người xem. Được đánh giá là sản phẩm underground “đáng nghe nhất trong năm 2018”, vì thế, MV này nghiễm nhiên được vinh danh là sản phẩm âm nhạc underground được yêu thích.

Khi biết tin này, có người vui, kẻ buồn. “Người vui” vì họ thích cái gì luôn mới mẻ, trẻ trung, độc, lạ, không giống ai. Thì đấy, cứ thử nghe lời bài hát thì sẽ biết ngay. Bao trùm lên bài hát là "anh chẳng cần cái quái gì cả", ngoài duy nhất… một mình em. Vì yêu em, vì nhớ em, vì “say” em, nên anh ăn không ngon, ngủ không yên, chơi vơi nhiều đêm, thế nên “anh gầy trơ xương”! Nói chung, một bài hát với không ít ca từ đến mức suồng sã, nhưng vì sao nó vẫn khiến không ít người trẻ “say như điếu đổ”? Bởi đơn giản một điều, MV này đã “đánh trúng” vào tâm lý của một bộ phận giới trẻ hiện nay là sẵn sàng yêu ai thì yêu đến cuồng si, yêu đến bất chấp.

Nhưng nhiều người tỏ ý không vui vì cho rằng, MV này mới nghe thì “lạ tai” thật đấy, nhưng xuyên suốt bài hát đã nhắc lại điệp khúc “Anh đếch cần gì nhiều ngoài em” tới 12 lần. Chưa nói một số ca từ suồng sã, tầm thường khác trong tác phẩm này, ngay cái từ “đếch” được nhắc đi nhắc lại cả hơn chục lần như thế đã khiến những người tôn trọng phong cách văn hóa ứng xử tinh tế của người Việt cảm thấy vô cùng “nghịch nhĩ” rồi. Vì từ “đếch” vốn là một từ thông tục, biểu thị ý phủ định dứt khoát một cách nặng lời, thiếu nhã nhặn và nó thường được nói ở những nơi chợ búa.

Trong khi đó, Giải thưởng "WeChoice Awards 2018" đã đưa ra một mục tiêu rõ ràng là “Mong muốn tôn vinh những con người, những câu chuyện truyền cảm hứng nhất, những sự kiện, sản phẩm và công trình có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng với thông điệp “Mặt trời ẩn trong tim”. Đó là những người dù có điểm xuất phát từ đâu, đến từ bất cứ nơi nào trong xã hội nhưng “Họ mang trong mình trái tim như mặt trời, âm thầm lan tỏa hơi ấm của mình, truyền cảm hứng và lòng tin giúp chúng ta mỉm cười giữa những mịt mù cuộc sống”.

Kể ra, xét về khía cạnh giải trí thuần túy, thì MV “Anh đếch cần gì nhiều ngoài em” cũng ít nhiều mang lại tiếng cười vui vui, ngồ ngộ cho một bộ phận người sính nhạc underground trên Youtube và mạng xã hội. Nhưng bảo nó là sản phẩm “có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng” thì rất cần xem xét, nhìn nhận một cách nghiêm túc, đúng mực, thấu đáo hơn.

Tất nhiên, ai cũng hiểu rằng, nhạc underground là dòng nhạc không chính thống, các tác giả thoải mái, tự do sáng tạo ra những sản phẩm của chính mình nên những tác phẩm thuộc dòng nhạc này cứ “hồn nhiên” trôi nổi trên môi trường internet, ai thích thì nghe, xem, không thích thì thôi. Tuy nhiên, khi nó đã được vinh danh ở một hạng mục giải thưởng, thì vô hình trung chúng ta đã cổ súy cho một sản phẩm âm nhạc chưa thật sự trong sáng, lành mạnh về ca từ, chứ chưa muốn nói đến nội dung tư tưởng có nhiều điều đáng bàn.

Thời gian gần đây xuất hiện câu “thành ngữ mới”: “Vui thôi, đừng vui quá!”. Hàm ý của câu này muốn nhắc nhớ người ta là vui đến đâu, thích cái gì đến mấy, ca ngợi thành tích, tung hô chiến công nào đó cũng phải có “độ dừng” cần thiết, giới hạn cho phép, chứ không nên quá đà, quá đáng. Vì nếu không biết “vui thôi”, mà lại “vui quá” sẽ làm cho những người trong cuộc dễ ảo tưởng về mình, thậm chí “không biết mình là ai” để rồi nảy sinh những biểu hiện tự phụ, tự mãn!

(Theo qdnd.vn)

 

.
.
.