Thổn thức hương bưởi
Minh họa: Lê Duy |
Giêng Hai như một thiên sứ mang bao điều kỳ diệu đến trần gian. Những ngày này lòng tôi xao động, rộn ràng, xốn xang quay quắt nhớ về một làn hương bưởi dịu nhẹ.
Đi trên từng con phố ngập tràn hương bưởi của các bà, các mẹ, các chị bán hàng rong, tôi như có cảm giác mình đang sống giữa quê nhà mà mỗi sớm mai thức giấc đã cảm thấy hương hoa bưởi ngập tràn vào tận khoang mũi. Cây bưởi cạnh thềm giếng ba tôi trồng chắc cũng đã gần hai mươi năm rồi, tỏa bóng sum sê, bao trùm cả một khoảng không rộng lớn.
Giêng Hai cây bưởi như một đóa hoa khổng lồ được tết lại bằng những chùm hoa trắng muốt, chen chúc giữa những chồi lá non tơ. Tôi vẫn nhớ khoảng thời gian ấu thơ ngây dại đi nhặt những cánh bưởi rơi, cẩn thận cho vào một cái mẹt đồ chơi bé xíu, ngồi bệt ngay dưới gốc bưởi chơi đồ hàng, bán buôn với đám bạn như thật.
Hoa bưởi trong mắt trẻ thơ thật lạ, sự ví von hồn nhiên mà sau này lớn lên tôi vẫn không thể nào lý giải nổi. Có ai từng ví hoa bưởi giống như gạo chưa? Rồi ví hoa bưởi như cơm trắng. Chắc chỉ có trẻ thơ mới ví von như thế. Những hình ảnh đơn sơ vậy thôi mà trong tôi cứ thế ngân lên bao nỗi niềm khắc khoải, rưng rưng mỗi khi nhớ về.
Tôi chờ mùa hoa bưởi nở như chờ một khúc giao mùa thân thuộc. Hay đúng hơn là tôi đang nhung nhớ một làn hương dịu nhẹ đầu xuân quyến rũ. Tôi thèm được đứng dưới gốc bưởi hít hà mùi hương ấy cho đầy lồng ngực. Mùi hương dịu ngọt ấy đã cùng tôi đi qua bao thăng trầm của cuộc đời, buồn vui, tủi cực đều có.
Tôi nhớ dáng mẹ tảo tần, khom lưng cúi múc từng gầu nước rửa chân mỗi khi đi làm đồng về. Bùn ruộng bám vào chân mẹ, theo những dòng nước lênh láng chảy xuống thềm, hương bùn ngai ngái và hương hoa bưởi lẩn quất quyện vào nhau tạo nên một mùi hương đặc biệt, dân dã, bình dị.
Hương bưởi gắn với mẹ trong ngày xuân như một mùi hương không thể tách rời. Nhớ tới hoa bưởi là nhớ tới mẹ. Nhớ bát chè hạt sen long nhãn ướp với hương hoa bưởi mẹ làm ngày xuân. Bát chè hạt sen long nhãn thường ngày có thêm hương hoa bưởi trở nên cuốn hút, thanh tao hơn biết dường nào. Rồi món mía ướp hoa bưởi. Mía tẻ mẹ róc sạch vỏ, chặt đốt bằng ngón tay vừa ăn để gọn vào đĩa, cạnh bên là một chùm hoa bưởi chớm nở. Lạ lùng thay, vị ngọt của mía trở nên thanh mát diệu kỳ.
Và cũng chẳng ai ngờ hương hoa bưởi lại kết hợp với mía tạo nên một thức quà đặc biệt như vậy. Rồi một biến cố gia đình xảy ra, ba tôi bị tai nạn mất khả năng lao động, gánh nặng đè lên vai mẹ, mẹ trở thành trụ cột chính của cả gia đình.
Mẹ làm rất nhiều nghề để có tiền trang trải cuộc sống gia đình, nuôi chúng tôi ăn học. Và một trong những nghề của mẹ có những ngày tháng Giêng mẹ lên phố với mẹt hoa bưởi, với gánh chè sen long nhãn và túi mía ướp hương hoa bưởi. Hương hoa bưởi vô tình vẽ trong ký ức nỗi nhớ của tôi có sự nhọc nhằn, hy sinh thầm lặng của mẹ.
Tôi từng mộng mơ, ước muốn mãi mãi được sống giữa một miền quê thanh bình, nơi có những cây bưởi tỏa ngát hương thơm. Nhưng cuộc sống là một chuỗi ngày bon chen với những cơm áo gạo tiền, không còn cách nào khác tôi phải bám trụ với phố thị, rời bỏ quê nhà. Điều đó lại càng khiến lòng tôi đau đáu, quay quắt thổn thức nhớ hương bưởi Giêng Hai. Ôi, thèm biết bao những năm tháng xưa cũ bên mẹ, bên quê nhà với hương bưởi ngát hương, với món chè sen long nhãn và mía tẻ ướp hoa bưởi ngọt ngào…
TĂNG HOÀNG PHI