Thương dáng mẹ ngồi
Xin mẹ đừng thăm con nữa mẹ ơi
đường sương gió mẹ đã già yếu lắm
tấm lưng mỏng giờ mỏng hơn khói rạ
mẹ ngồi đây mà mắt cuối chân trời
Minh họa: Khôi Nguyên |
Ở nơi này tụi con vẫn dọc ngang mỗi ngày xếp hàng
điểm danh đồng đội
vẫn giọng Bắc - Trung - Nam thương quá đỗi tiếng cười
mà lắm lúc xót đứa quê nhà xa, mẹ ạ
đã từ lâu không về, quên bẵng cả tuổi tên
Mẹ đừng buồn lo. Ở đây vẫn nhiều đồng đội
nằm lặng giữa Trường Sơn nhưng sống động mẹ à
lẽ ra con phải về thăm mẹ
chớ nào để mẹ già lặn lội tìm con
Ngày trước ra đi không sợ, giờ sợ gì mỗi ngày dầm sương nếm gió
gói thuốc rê mẹ đặt bên bó hoa tháng bảy vẫn còn
tình cảm san nhau mà đồng đội để dành chưa hút
ở đây nhang khói đầm đìa
Xin mẹ đừng thăm nữa mẹ ơi
mẹ ngồi khóc con hay mưa trời khóc mẹ
tiếng chim kêu chạm vào ướt nhói
chiều đau như dáng mẹ ngồi.
NGUYỄN THANH HẢI