Phượng hồng mùa chia ly
“Mùa hạ về trong lòng nhớ thương
Mùa hạ về trong lòng nhớ ai.”
Xin mượn lời bài hát “Hành lang cũ” để nói lên nỗi lòng khi nghĩ về mùa hè - mùa chia tay của những cô, cậu học trò. Tất cả như chỉ mới hôm qua thôi, vậy mà nhìn về thực tại đã đến lúc sắp phải rời xa rồi…
Cơn mưa tháng bảy, cơn mưa mùa thi. Cơn mưa của những nỗi nhớ thầy cô, bạn bè. Những cơn mưa chuyển mùa đang dần thay thế cái nắng oi bức, ở khoảng không gian nào đó, sắc đỏ hoa phượng đã bừng dậy rực rỡ.
Phượng nở báo hiệu một mùa hè sắp tới, có lẽ đây là khoảng thời gian mà học trò sẽ mong chờ được thư giãn sau một học kỳ chuyên cần, ấy thế mà sao năm nay tôi lại cảm giác phượng nở sớm quá!.. Tôi lại ngậm ngùi, lại nuối tiếc vì thời gian sao lại vô tình trôi nhanh đến thế! Rồi đây những ký ức về hành lang, ghế đá, sân trường, thầy cô, bạn bè chỉ còn là kỷ niệm trong ký ức.
Còn nhớ ngày nào là một cô bé ngây thơ được mẹ dắt tay đến trường với tâm trạng háo hức xen kẽ ngạc nhiên vì bao điều lạ lẫm. Và cứ thế, 12 năm phượng hồng trôi qua êm đềm, tròn 3 chặng đường học tập cũng là ngần ấy năm với bao kỷ niệm khó quên.
Năm nay đã là năm cuối cấp, năm phải nói lời chia tay, xa rời mãi mãi mái trường thân yêu sau bao năm liền gắn bó, là năm mà chúng tôi phải bước vào những ngưỡng cửa mới, với những quyết định mang tính bước ngoặt của cuộc đời. Khi nhìn lại những khoảng thời gian đã qua, những tình cảm của bạn bè, thầy cô trong tôi lại dâng trào cảm xúc, khóe mắt lại cay cay và chính khoảng thời gian được cắp sách đến trường mới là những năm tháng đẹp nhất trong lòng tôi.
Thời gian vẫn trôi và bây giờ chúng tôi đã vào lớp 12, năm cuối cấp. Nhìn lại sau lưng là cả một chặng đường dài với biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp của tuổi học trò, đã theo chúng tôi suốt 3 năm học dưới mái Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu.
Nhớ lắm những giây phút bạn bè bên nhau với biết bao kỷ niệm, nhớ những lần cả lớp làm ồn bị phê bình sổ đầu bài rồi lại phải chép phạt nhiều trang giấy tập. Lúc ấy giận thầy cô bấy nhiêu, nay lại thấy quý thời gian đó, những đứa bạn luôn í ới hỏi nhau “đã viết được bao nhiêu tờ rồi” hay “có kịp nộp đúng hạn không”.
Từng tiếng reo hò đến khản giọng trong những trận đấu bóng đá giao hữu của trường, từng cái siết tay, nhảy cẫng lên khi đội mình vào lưới, hay những nỗi buồn thấm đượm, sau đó là lời động viên cùng cố gắng khi đội trượt khỏi vòng thi đấu.
Và kỷ niệm được thầy cô gọi lên trả bài, nhưng lại nghĩ “chắc không gọi tên mình đâu”, vậy là chủ quan không học bài tối qua, để rồi những đứa bạn với muôn kiểu nhắc bài, những đứa ngồi bàn hàng đầu thì xoay tập lại cho dễ đọc, đứa ở xa thì viết chữ to trên giấy rồi lại giả vờ đưa lên một cách bâng quơ, “đánh lạc hướng” thầy cô cho mình xem, thế mới gọi là “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”. Bây giờ, kỷ niệm đẹp đó chỉ còn được tính bằng từng ngày, bằng từng giờ... khi thời gian tôi xa bạn càng gần.
Trong buổi lễ trưởng thành, không còn những tiếng cười rộn rã, vô tư như những năm trước dự lễ của anh chị khóa trước, mà chính ngày hôm nay, chúng tôi lại là nhân vật chính trong buổi lễ đặc biệt này. Những trái tim đồng điệu đã tự hiểu nhịp đập của nhau, hiểu rằng mỗi chúng ta đang nghĩ gì nên cũng chẳng thể thốt lên lời nào cả.
Ánh nhìn kia là những nỗi niềm vương vấn, nụ cười gượng trên môi giữa lúc ánh mắt còn nhoè nhòe ươn ướt là để giấu đi những cảm xúc mình chưa từng có, và chỉ muốn an ủi nhau “còn gặp lại nhau mà, có gì đâu mà lại khóc, đúng không?”.
Cô chủ nhiệm đã từng nghiêm khắc thế nào trên lớp, ấy thế sao nay lại mềm lòng, nước mắt đã lăn trên gò má. Thầy ơi! Những buổi học trên lớp, thầy luôn là người hoạt ngôn tạo không khí vui tươi cho buổi học, sao hôm nay lại trầm tính, giọng nói chậm hơn mỗi ngày..
Mỗi con người, mỗi tính cách, mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng chúng ta đã được gặp nhau ở ngã tư đường này, chúng ta lại có một nỗi niềm chung, đó chính là tình cảm gắn bó. Mỗi người bạn chính là một điều ý nghĩa, điều kỳ diệu mà cuộc sống dành tặng, xin được cảm ơn bạn đã đến với tôi. Giây phút này đây, tôi chợt nhận ra tình bạn đáng quý biết dường nào.
Nhớ những lúc gặp phải chuyện không mong muốn trong cuộc sống hằng ngày hay khó khăn trong học tập, tôi luôn có bạn bên cạnh, những cái nắm tay an ủi, dòng tin nhắn động viên, hay những câu chuyện cười bạn tìm cách kể nhanh cho tôi nghe, dù đôi lúc chẳng mấy duyên rồi ngẫm lại bạn vì tôi mà làm vậy, thế là cùng nhau cười nắc nẻ.
Để rồi rơm rớm nước mắt khi chưa biết đến bao giờ mới có dịp gặp lại bạn, những dòng tin nhắn “mai đi học mấy giờ, đón mình nha”, “nay bạn nghỉ phép, mình buồn hiu” không biết sẽ còn dịp để đọc lại hay không? Thế nên hãy trân trọng từng giây phút bên nhau, bởi lẽ không ai có thể lấy lại thời gian đã mất dù chỉ một giây.
Mỗi người trong chúng ta có cho riêng mình những sự lựa chọn trong tương lai. Dù mai sau có thành công hay thất bại, xin hãy nhớ chúng ta đã từng là bạn bè, đã từng bên nhau có những kỷ niệm đẹp mà luôn gìn giữ tình bạn, đừng để thời gian là nguyên nhân cho sự xa cách này.
Mái trường sẽ mãi là người bạn đồng hành của những cô, cậu học trò vô tư, vô lo, với những suy nghĩ hồn nhiên, đơn giản. Nếu như được ước mơ, tôi ước thời gian quay lại. Để tôi có thể được sống lại với những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò.
NHƯ NGỌC