Những mầm thơ vươn mình từ cuộc sống
Bình An là bút danh mà cô giáo về hưu Phạm Thị Tuyết Vân (cựu giáo viên Trường THCS Xuân Diệu, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) chọn cho mình cùng những bài thơ đầu tay ra đời trong mùa dịch Covid-19, với mong muốn tìm một chỗ an trú yên bình trong tâm hồn. Tập thơ đầu tay “Những hạt mầm” của Bình An do NXB Hội Nhà văn ấn hành tháng 12-2022 với nhiều vần thơ đầy cảm xúc về những ngày giãn cách.
Dịch Covid-19 bất ngờ ập đến khiến cả thế giới bàng hoàng, chao đảo trong bất an và lo âu. Đại dịch gây ra nhiều mất mát đau thương và bao khó khăn chồng chất, bên cạnh đó là hàng loạt sự đổi thay từ cuộc sống đến suy nghĩ, tình cảm của mỗi người.
Tác giả và bìa tập thơ "Những hạt mầm". |
Những ngày tháng cách ly để phòng, chống dịch là lúc con người được sống chậm lại giữa vòng quay hối hả của cuộc sống, nên có thời gian để chiêm nghiệm về bản thân và cuộc đời. Có lẽ vì thế mà thơ có cơ hội trỗi dậy trong tâm hồn trước tai họa chung của toàn nhân loại. Thơ trong lúc này là những nhận thức và rung cảm đặc biệt, cho ta cái nhìn hết sức sinh động về thân phận con người, về nỗi đau, kiếp nhân sinh, về nhân tình thế thái...
Bài thơ đầu tiên của tác giả Bình An là nỗi buồn đau khi mất đi người mẹ kính yêu trong mùa dịch, tác giả chân thành bộc bạch: “Con đã viết bài thơ đầu tiên khi má đi xa / Nước mắt đau đọng lại thành con chữ / Điều tình cờ chưa bao giờ con nghĩ / Có một ngày mình cũng biết làm thơ” (Bài thơ con viết gửi ba). Những con chữ như được chắt lọc từ sâu thẳm trái tim của tác giả, tự nó đã thành thơ. Nỗi đau dường như đã hóa thành thơ nên nó mang lại nhiều cảm xúc, nhiều ấn tượng cho người đọc, chạm được trái tim độc giả.
Những cảm hứng thế sự, đời thường đi vào thơ của Bình An khá đậm nét. Tác giả đã khám phá chiều sâu đời sống tâm lý và làm nổi bật những nỗi đau tinh thần của con người, nhất là sự bất an giữa cơn đại dịch bằng nhiều hình ảnh và ngôn từ gần gũi, bình dị nhất. Đó là nỗi lòng đau đáu của người con trong “Mùa Vu lan cách trở”: “Tháng Bảy lại về gọi mùa thương / Nhưng dịch Covid vẫn tràn lan / Con không thể về thắp nén nhang cho má / Hình bóng quê nhà và hình má trong tim rất gần giờ bỗng nhiên xa quá / Những cách ngăn không gian mùa dịch giã / Ngăn trở bước chân cho nỗi nhớ thấm tràn...”.
Hay tác giả nói hộ tâm tư của người chồng chẳng may khi người vợ trẻ vĩnh viễn rời xa tổ ấm yêu thương: “Chỉ là cách ly thôi / Sao em mãi không về để con mình buồn nhớ mẹ? / Căn nhà thiếu em cũng u buồn lặng lẽ / Ánh mặt trời bỗng héo úa chênh chao” (Chỉ là cách ly thôi). Bằng chất liệu gần gũi, cùng với giọng thơ nhẹ nhàng như thủ thỉ tâm tình, tác giả Bình An đã mang vào thơ mình tâm tư, tình cảm chung của con người hiện đại với những đấu tranh phức tạp, gay go, những bộn bề lo toan. Cuộc sống đầy sự giằng xé về nội tâm đã cho độc giả một cái nhìn mới mẻ, đa diện về hiện thực đời sống và nội tâm con người.
Thơ của Bình An không có nhiều sự đột phá về cấu tứ, ngôn ngữ thơ, hình tượng thơ... nhưng điểm khiến người đọc lắng đọng đó là những cảm xúc chân thành, những suy nghĩ, trăn trở đời thường để từ đó toát lên nét đẹp tâm hồn và sự duyên dáng, đằm thắm của một cô giáo dạy Ngữ văn. Bên cạnh thể thơ tự do, tác giả Bình An còn cho thấy thế mạnh của mình ở thể thơ lục bát truyền thống, với những câu lục bát nhuần nhuyễn, điêu luyện đang độ chín muồi trong cảm xúc thơ:
“Lời ru của Má hiền từ,
Lời ru Ba - chút trầm tư lẽ đời!
Chiều ngưng. Giọt nhớ bỗng rơi
Mùi thơm rơm rạ chơi vơi nỗi niềm...”
(Vắng xa)
Tập thơ “Những hạt mầm” ra đời ngay trong mùa dịch bệnh Covid-19, như một dấu ấn khó quên, như một liệu pháp chữa lành những vết thương do đại dịch gây ra. Những nỗi niềm, những tình cảm riêng tư, những chiêm nghiệm sâu sắc về con người và cuộc đời của tác giả giúp chúng ta biết yêu thương, biết trân trọng sự sống và sống tốt hơn, từ đó thắp lên một niềm tin vượt qua mùa dịch.
Đại dịch lùi xa, cuộc sống mới đang hồi sinh từng ngày, từng giờ... Những hạt mầm thơ được gieo đang đón nắng, đang hấp thụ bao tinh túy từ cuộc sống để vươn lên mạnh mẽ. Mong rằng những hạt mầm thơ ấy sẽ tiếp tục đâm chồi nảy lộc, dâng cho đời những mùa hoa trái ngát hương...
TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA