.

Nghĩ về một nửa thế giới dịu dàng

Cập nhật: 20:16, 18/10/2023 (GMT+7)

(ABO) Hồi đi học, hay nghe cô giáo dặn các bạn nam, mình là con trai không được ăn hiếp phái yếu. Tôi nhớ câu nói đó và mặc nhiên mình là phái yếu, mình được phép nhờ bọn con trai lau bảng, quét lớp, chống nạnh bắt tụi nó chạy ra tưới cây.

Nhưng suy nghĩ phụ nữ, con gái là phái yếu cứ rớt dần trong tôi từ cổng trường về đến nhà; bởi khi về ngang nhà dì Hằng bán tạp hóa, thấy dì vác nước đá chạy te te từ xe ba gác bỏ vô thùng xốp. Rồi khi đi ngang vườn nhãn thấy chị Tư Mai mang bình xịt thuốc rào rào lên đám bông mới lú trên ngọn cây, và về tới nhà thì hai chữ "phái yếu" chính thức hết ý nghĩa khi thấy má tôi vầng cái lu nước bên hè chà rong sàn sạt.

Mấy chuyện này nặng nhọc gấp mấy lần cái chuyện lau bảng, quét lớp… vậy mà phái yếu xóm tôi mần gọn hơ, tỉnh rụi. Tôi chợt hồ nghi lời cô giáo dạy! Cũng có đôi lúc tôi hồ nghi má…

Ở nhà, tôi chưa thấy má ngồi không lúc nào, những lúc sáng tinh mơ mà má chưa dậy nấu nước cho ba pha trà, hay nghe tiếng quét sân là tôi biết bữa đó má bệnh dữ rồi; còn nếu chỉ cảm xoàn như lời má hay nói thì khi ba còn chưa uống xong bình nước trà, nhà cửa đã gọn gàng, tươm tất và má thì đã đi chợ về tới.

Má nhờ ba làm giàn cho má trồng ít dưa, bầu ở phía sau bờ mương, nếu má nhờ sáng mà ba hẹn chiều thì thể nào trưa má cũng đem búa, dao ra sau hè ngồi chặt cây, căng dây đâu ra đó. Má kêu ba đóng dùm cái ghế đẩu bị lỏng đinh, ba còn đang dí "con pháo" của chú Tư thì má đã mang ghế ra sau hè xử gọn. Không phải ba không làm dùm má, mà là má không cho ba cơ hội thể hiện sự mạnh mẽ của mình.

Có lẽ má tôi không phải là phái yếu, có lẽ từ nhỏ má đã được ngoại dạy rằng phụ nữ phải giỏi giang, tháo vát, tề gia nội trợ, chăm sóc chồng con.

Những hình ảnh thân thương của người phụ nữ Việt, dịu dàng, đảm đang!
Hình ảnh thân thương của người phụ nữ Việt Nam luôn dịu dàng, đảm đang.

Cho nên, khi tôi được nghỉ làm đúng dịp 20-10 năm ngoái, tôi hí hửng mua về tặng má bó hoa sen rất đẹp, bó hoa gọn gàng xinh xắn trong lớp giấy lụa, còn kẹp thêm chiếc nơ màu bạc. Má cầm bó bông, xoay qua trở lại, má lật như lựa trái bầu, bó rau mỗi khi đi chợ. Má không cảm ơn thì chớ mà còn hỏi giá, xong ngồi nhẩm tính giá bó bông mua được hai chục hột gà và cà ký thịt về kho tàu, còn nói món này ba mầy thích lắm.

Năm sau nữa, biết má không thích hoa hòe vì má nói chưng vài ngày là tàn, uổng tiền dữ lắm nên tôi mua tặng má một chai nước hoa xịn đúng bằng một phần ba tháng lương. Người phụ nữ của đời tôi luôn làm tôi bật ngửa, má nói: "Mua chai này bằng một thùng dầu Nhị Thiên Đường, đau đầu, đau bụng gì cũng đem ra xức được, “dầu thơm” đâu có trị bệnh được, bây mua làm chi".

Tôi đâm ra giận nên từ đó không tặng quà cho má nữa. Tôi tự hỏi má không thích hoa, má không thích chăm chút bản thân hay má cố tình không thích. Câu hỏi đó và sự giận dỗi trong tôi cứ kéo dài cho tới khi tôi có một gia đình nhỏ của riêng mình.

Tôi giờ đã có thể trả lời rằng má thích, thậm chí rất thích… nhưng giữa bản thân và gia đình, má luôn không bao giờ chọn bản thân mình. Má, hay tôi, hay bất kỳ người phụ nữ nào, cũng đều thích hoa, thích quà, thích được dựa dẫm, mềm yếu và được chở che bao bọc. Nhưng sự thích đó luôn bị dẹp sang một bên, vì một bữa cơm ngon có những món chồng thích, một bộ đồ mới cho con, vì nhà cửa tươm tất, gọn gàng thì luôn quan trọng hơn nhiều.

Thế hệ của má, của dì, của những người lớn lên từ thôn quê, đồng ruộng, luôn chỉ suy nghĩ cho gia đình, một đời sớm hôm vất vả để vun vén cho tổ ấm của mình, làm tròn bổn phận của một người phụ nữ.

Thế hệ phụ nữ ngày nay khác hơn rất nhiều, họ hiểu rằng chăm sóc chính bản thân cũng là một ưu tiên không kém phần quan trọng so với việc quán xuyến gia đình và phát triển sự nghiệp. Vì thế, thay vì tập trung toàn bộ năng lượng cho công việc và gia đình, họ chia thêm thời gian cho việc chăm chút sắc đẹp, sức khỏe và đời sống tinh thần của bản thân.

Không khó để bắt gặp những phụ nữ xinh đẹp, bản lĩnh cả trong gia đình và ngoài xã hội. Họ đã có những “phép tính” để cân bằng mọi thứ, giúp họ luôn tỏa sáng và tận hưởng cuộc sống. Họ biết cách tạo thêm niềm vui cho chính mình bằng cách làm phong phú thêm đời sống tâm hồn thông qua việc nâng cấp giá trị bản thân, học hỏi những bộ môn nghệ thuật, tận hưởng những niềm vui cuộc sống từ những buổi gặp gỡ bạn bè, du lịch, đọc sách... để dù là có một gia đình hoàn chỉnh hay chỉ một mình, họ vẫn luôn sống một cách thật năng lượng và tích cực. Phụ nữ vẫn là phái yếu, vẫn là một nửa thế giới xinh đẹp dịu dàng, tuy nhiên những lúc cần sự mạnh mẽ, quyết đoán thì phụ nữ vẫn đủ khả năng thực hiện.

Họ không những đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, trở thành doanh nhân, mà còn vươn tầm ra thế giới… Nhưng suy cho cùng, phụ nữ dù có mạnh mẽ, tháo vát đến thế nào đi chăng nữa thì họ cũng sẽ luôn trở về bản ngã của chính mình nếu được phép. Thế nên, hãy yêu thương nhiều hơn, quan tâm thêm chút nữa người phụ nữ bên cạnh mình, sinh ra mình, cùng đồng hành sát cánh bên mình… đừng để họ phải trở thành “những cánh hồng phai...”.

TƯỜNG QUÂN

.
.
.