Về nghe lời ru bụi phấn
Hiến Chương Nhà giáo Việt Nam
Về nghe “Bụi phấn” hát
Làm mắt cay
Sân trường rợp bóng bay bay
Nhớ nhung mùa học, nhớ bài giảng xưa...
...
Đong từng hạt phấn đong đưa
Cũng không kể hết nắng mưa đời Thầy
Tóc Thầy nhuộm với sương mai
Mong em rèn đức luyện tài xứng danh...
...
Em là chiếc lá biếc xanh
Lớn lên từ những cội cành yêu thương
Dẫu đời một nắng hai sương
Lòng Thầy vẫn sáng đẹp dường ánh sao...
...
Dẫu năm tháng rộng hanh hao
Em xin ghi khắc ơn sâu suốt đời
Tàu rời bến
Người ra khơi
Có còn ôm ấp khoảng trời học sinh...?
...
Lối đi còn lắm gập ghềnh
Giữ tâm trong sáng, giữ mình thẳng ngay
Phấn mòn
Nụ trổ ban mai
Trao em tri thức xây ngày mùa Xuân...
...
Về đây
Tề tựu rưng rưng
Nhắc nhau ký ức, nhắc từng dòng tên
Để cho
Thương nhớ mông mênh
Lời ru “Bụi phấn” vang rền tâm tư...
...
Người gieo hạt ngọc: Ân Sư
Tâm hồn: Cao thượng, nhân từ, bao dung
Một đời thanh bạch, kiên trung
Lương Sư Hưng Quốc
Chẳng tượng đồng, không bia...
...
Như là một ánh sao khuya
Tự trong tâm thức nhắc Thầy: Chu Văn An
Thầy Nguyễn Tất Thành: Ánh hào quang!
Soi đường chân lý cho ngàn năm sau.
HƯƠNG TRÀM