"Mẹ hiền" của trẻ khuyết tật
Sinh thời Bác Hồ từng nói: “Thiếu niên, nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy, chăm sóc và giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác đó phải làm kiên trì, bền bỉ”. Thực hiện theo lời Bác dạy, 12 năm qua, với vai trò, chức năng của mình, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Trung tâm), phường 5, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã làm tốt công tác giáo dục hòa nhập, giúp nhiều trẻ khuyết tật (TKT) vượt qua mặc cảm, hòa nhập cộng đồng.
Đội ngũ giáo viên của Trung tâm không ngừng nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mình đối với việc giáo dục hòa nhập TKT. Từ đó, mỗi cán bộ, giáo viên kiên nhẫn, tận tụy hơn để hoàn thành nhiệm vụ giáo dục TKT tự tin bước vào đời.
DẠY TKT BẰNG CẢ TRÁI TIM
Chúng tôi đến Trung tâm vào một ngày trung tuần tháng 5, không gian khá vắng lặng, vì trong mỗi lớp học chỉ có 1 cô giáo, 1 học trò và 1 phụ huynh. Hình ảnh cô giáo Nguyễn Thị Phụng ân cần chỉ dẫn em N.K.N., mắc chứng tăng động đã để lại trong chúng tôi nhiều ấn tượng, với từng cử chỉ lặp đi lặp lại, từng lời giảng chậm rãi, cụ thể, kiên trì hướng dẫn phân biệt màu sắc và xé dán tranh theo mẫu.
Cô giáo Phạm Thị Thanh Vân trong giờ dạy TKT ở Trung tâm. |
Cô Phụng chia sẻ: “Là trẻ bị tăng động nên N. rất hiếu động, em không ngồi yên khi học. Có lần, đang ngồi học em bỏ chạy ra ngoài, cả cô và mẹ phải chạy theo nhẹ nhàng khuyên bảo, dỗ dành em”. Trước đây, cô Phụng dạy ở Trường THCS thị trấn Cái Bè. Từ năm 2007, cô xin chuyển về dạy ở Trung tâm để gần nhà. Ban đầu, cô nghĩ đây là công việc đơn thuần để nuôi sống bản thân, phụ giúp gia đình. Nhưng càng tiếp xúc với TKT và gia đình trẻ, cô thấy có sự đồng cảm, sẻ chia, gắn bó và tình thương dành cho các em không may bị khiếm khuyết đã dần bồi đắp tình yêu nghề trong cô.
Với tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm cũng như sự đồng cảm với TKT, cô giáo Phạm Thị Thanh Vân đã có hơn 10 năm chuyển từ công tác văn phòng sang trực tiếp giảng dạy TKT. Cô Vân cho biết: “Với chuyên ngành công tác xã hội, khi chuyển sang dạy các em, tôi đã đăng ký học các lớp hướng dẫn phương pháp dạy TKT. Hiện tại, tôi đang dạy em H.N. bị rối loạn ngôn ngữ bằng phương pháp âm ngữ trị liệu. Chỉ với âm môi, tôi đã phải mất mấy tháng mới dạy em phát âm được”.
Cô Vân kể, những ngày mới đi học, H.N. hoàn toàn không phát âm được. Cứ mỗi buổi sáng, khi bà ngoại đưa em tới trường thì cô phải chờ sẵn ở bên ngoài, trực tiếp dắt N. vào lớp thì em mới chịu học. Tuy không phát âm được nhưng bằng ánh mắt của N., cô Vân có thể biết được em mong muốn điều gì. Bà ngoại của H.N. cho biết: “Khi cháu đến tuổi đi học, gia đình cũng lo vì không biết có nơi nào nhận dạy những đứa trẻ như cháu hay không. Rất may là khi đưa đến, cháu được Trung tâm nhận dạy. Qua thời gian ngắn, cháu đã nói được vài từ, gia đình tôi mang ơn các cô giáo và Trung tâm nhiều lắm!”.
“Tuy các em chưa nói được những lời yêu thương nhưng qua ánh mắt ngây thơ của các em, tôi càng vững tin vào con đường mình đã chọn. Nhìn các em chỉ thấy thương chứ không thể tức giận, dù các em quậy phá, nhiều khi còn làm các cô giáo bị thương tích nhưng đều là những hành động vô thức, ngoài tầm kiểm soát của TKT”, cô Vân chia sẻ.
HƠN CẢ TÌNH YÊU THƯƠNG
Mỗi giáo viên ở Trung tâm trung bình một tuần dạy 14 em, vì mỗi em là một dạng khuyết tật khác nhau, nên các cô đều phải soạn giáo án riêng. Điều đặc biệt là trong kế hoạch bài giảng của giáo viên không có khái niệm thời gian hoàn thành nội dung dạy và học, thậm chí một nội dung bài học có thể kéo dài vài tháng. Bên cạnh đó, điều các em cần nhất là xóa đi mặc cảm khuyết tật để tự tin giao tiếp, nói lên suy nghĩ, cảm xúc và thể hiện bản thân. Do đó, đòi hỏi các cô giáo của Trung tâm phải trau dồi nhiều kỹ năng, nhất là trong ngôn ngữ trị liệu và tâm lý giáo dục để gần gũi, thấu hiểu các em nhiều hơn.
Mỗi lớp học ở Trung tâm có khoảng từ 10 đến 13 trẻ, mỗi cô dạy một trẻ trong 1 giờ và lần lượt đến các trẻ khác. |
Có tận mắt chứng kiến các cô dạy TKT ở Trung tâm, mới thấy hết sự nhẫn nại thể hiện ở từng cử chỉ và động tác của các cô với những học trò đặc biệt này. Cô Bùi Thị Diện đang miệt mài hướng dẫn em A.T. nhận biết các hình ảnh đơn giản. Người nhà em T. cho biết, năm nay, T. được 5 tuổi, ở nhà em không chịu hợp tác, ai nói cũng không nghe, dạy gì cũng không làm theo. Đến khi đưa đi khám thì gia đình mới biết T. bị tự kỷ và đã đưa em vào Trung tâm để được dạy dỗ, học tập. Chỉ qua 3 tháng được cô Diện kiên nhẫn dạy dỗ, T. đã có những chuyển biến rõ nét, chịu hợp tác và nghe lời cô giáo.
Cô Diện về dạy ở Trung tâm từ năm 2001 (trước đây là Trường Khiếm thính), từ dạy trẻ bình thường chuyển sang dạy TKT nên cô gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, đòi hỏi cô phải không ngừng trau dồi chuyên môn, kỹ năng dạy TKT thông qua việc tham gia các lớp tập huấn về các dạng tật ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh để có thể hiểu và dạy các em hiệu quả hơn.
Cô Diện cho biết, có trẻ mỗi lần mẹ đưa tới Trung tâm là khóc, không chịu vào học, tình trạng kéo dài gần cả năm mà phụ huynh vẫn kiên nhẫn không bỏ cuộc, chính điều này đã tạo cho cô rất nhiều động lực gắn bó và giảng dạy TKT ngày một tốt hơn. Dạy TKT điều quan trọng là phải hiểu được bệnh lý, tính cách từng trẻ, có trẻ cần mềm dịu nhưng cũng có trẻ cần phải cứng rắn. Nhìn nụ cười ngây thơ của TKT, trong cô Diện luôn có sự đồng cảm và tự nhủ phải có trách nhiệm chăm sóc các em kém may mắn này. Chính vì thế, cô Diện đã có hơn 20 năm gắn bó với Trung tâm.
NỖI NIỀM VÀ TRĂN TRỞ
Để hiểu hơn tính cách TKT, ngoài việc giảng dạy, các giáo viên ở Trung tâm còn tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình của các trẻ từ phụ huynh. Bên cạnh đó, các giáo viên còn tư vấn cho phụ huynh phương pháp tác động riêng cho từng em, để khi ở nhà có thể hướng dẫn thêm cho trẻ. Những giọt nước mắt của người mẹ, tiếng thở dài của người cha đã làm cho giáo viên nơi đây không khỏi trăn trở. Đối với các bậc làm cha, làm mẹ, có một đứa con không may bị khuyết tật luôn là nỗi lo, nỗi đau đeo đẳng suốt phần đời còn lại.
Trung tâm hiện là “ngôi nhà chung” của hơn 182 TKT ở nhiều lứa tuổi bị các dạng khuyết tật như: Chậm phát triển trí tuệ, khiếm thính, tự kỷ, bệnh down… Do số lượng trẻ khuyết tật đông và bị các dạng khuyết tật khác nhau nên các em chỉ học một tuần 2 ngày và giáo viên chỉ dạy 1 em trong 1 giờ, hết em này đến em khác, bình quân 1 ngày các cô dạy từ 6 - 7 em. Trung bình mỗi năm, Trung tâm tiếp nhận dạy gần 200 TKT và có hơn 50 trẻ can thiệp sớm được hòa nhập tại các trường mầm non, tiểu học”. CÔ CAO THỊ TIẾNG, GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CHO BIẾT |
TKT đang được chăm sóc, học tập ở Trung tâm đều là những trẻ bị các dạng khuyết tật đặc biệt nặng như: Mắc hội chứng down, tự kỷ, rối loạn hành vi không có khả năng nhận thức hoặc nhận thức rất kém, bị câm điếc… Mỗi trẻ có một tính cách và hoàn cảnh khác nhau nên việc dạy không hề dễ dàng. Các giáo viên ở Trung tâm luôn trăn trở về định kiến của xã hội đối với TKT cũng như việc tiếp nhận học sinh khuyết tật của một số ít trường phổ thông.
Cô Cao Thị Tiếng, Giám đốc Trung tâm cho rằng, phụ huynh có con em bị các dạng khuyết tật cần đến Trung tâm để được hỗ trợ, can thiệp sớm, hướng dẫn các phương pháp giáo dục hòa nhập để các em hưởng đầy đủ quyền trẻ em về học tập, vui chơi và được xã hội trân trọng. Lợi ích của TKT khi vào Trung tâm học tập là được tiếp cận phương pháp giáo dục can thiệp khoa học, được trị liệu, trang bị các kỹ năng cần thiết để tự lập và hòa nhập, đặc biệt là gia đình không phải đóng bất cứ mức phí nào. Đây chính là chính sách ưu đãi, sự quan tâm của Nhà nước dành cho TKT.
Quả thật có tận mắt chứng kiến mới thấu hiểu hết những vất vả, nhọc nhằn của giáo viên chăm sóc, dạy dỗ TKT ở Trung tâm. Suốt bao năm qua, các giáo viên hằng ngày luôn cần mẫn nuôi dạy TKT như những mẹ hiền nhân hậu trong lời ca khúc “Cô và mẹ” của nhạc sĩ Phạm Tuyên: “Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền…”. Đó là những “mẹ hiền” có tấm lòng cao đẹp, không quản khó nhọc, kiên trì nỗ lực dìu dắt những học sinh thiếu may mắn vươn lên, hòa nhập cộng đồng.
LÊ PHƯƠNG