Thứ Hai, 09/02/2015, 10:46 (GMT+7)
.

Hấp hôn

Sau bữa cơm cuối năm, lớp con, cháu từ các công ty, xí nghiệp về đoàn tụ trong ba ngày Tết ráp nhau kể lại bao chuyện may mắn của mình đã gặp trong năm cho ba mẹ mừng. Tới phiên Năm Đông hỏi lại các con, các cháu nội, ngoại của mình:

- Cả một năm, gia đình mình mới sum họp đủ mặt được một lần như vầy, vậy mấy con, mấy cháu có ao ước điều gì hãy nói nghe coi nè!

Minh họa: Lê Duy
Minh họa: Lê Duy

Cả nhà bỗng sôi nổi hẳn lên với bao câu chuyện vui, bao ước mơ để bụng trong năm, đợi tết về họp đủ mặt mới có dịp tỏ bày với ba mẹ, ông bà, nào là dành dụm tiền để cùng nhau xây cho ba mẹ căn nhà mới, nào là sẽ đưa ba mẹ đi du lịch chỗ nọ chỗ kia cho biết mọi danh lam thắng cảnh của đất nước mình, nào là ráng học cho giỏi để lớn lên làm nhà giáo, làm bác sĩ…

Chỉ có Lan, con gái út của ông bà Năm Đông, đang ngồi nép mình bên mẹ nói giọng nhõng nhẽo:

- Lâu nay con có ước mơ mà hổng dám nói.

Bà Sáu Mai hướng về đứa con gái nói:

- Có muốn gì thì con cứ nói huỵch tẹt ra đi.

Lan nhìn qua mọi người rồi nói:

- Con ước gì tết này ba với mẹ làm cái tiệc kỷ niệm 45 năm ngày “cưới” của ba mẹ cho tụi con cùng vui.

Út Lan vừa dứt lời, cả nhà đều vỗ tay, ráp nhau nói vô:

- Con nhỏ này bữa nay nói nghe hay quá ta.

- Út Lan nói phải đó mẹ!

- “Hấp hôn” nghen ba?

Mấy đứa cháu nội, ngoại cũng ráp “hùa” theo:

- Kỷ niệm ngày cưới của nội, ngoại tụi con được ăn bánh đã đời luôn…

Ước muốn bất ngờ của con, cháu làm cho ông bà lúng túng, đỏ mặt nhìn nhau mỉm cười. Năm Đông thì gật đầu. Sáu Mai thì đưa tay đập vào lưng chồng bịch bịch nói:

Cái ông này, già hết rồi, mần vậy mắc cỡ chết!

Thì ra chuyện này là do con gái út bày đầu rồi con cháu của hai người đã bí mật sắp đặt nhau hết rồi. Mấy tấm hình của Năm Đông, Sáu Mai chụp trong thời chiến được hai người cất kỹ trong hộc tủ cũng do con út lục lạo đem ra cho cả nhà ráp nhau coi, lúc nói cười nhí nhố, lúc lặng im theo từng tấm ảnh của ba mẹ, toàn là hình đen trắng, có những tấm bị ố vàng, phai mờ theo thời gian.

Có ảnh Năm Đông cùng đồng đội ngụy trang trong từng dề lục bình vượt sông để điều nghiên trận địa chuẩn bị cùng đồng đội đột nhập vô căn cứ giặc. Có tấm chụp Năm Đông đứng trên xác trực thăng Mỹ sau khi anh cùng đồng đội bắn rơi, bên cạnh là lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Hình của Sáu Mai mặc áo bà ba đen, đội nón sáu múi (tai bèo) cùng với nam nữ dân công tải đạn theo bộ đội hay ảnh vai mang túi cứu thương, vai võng thương binh...

Con cháu đều yên lặng, mắt ai cũng đỏ hoe khi nhìn bức ảnh Năm Đông nằm bên công sự ven rừng cho Sáu Mai băng bó vết thương ở bụng, chân, tay trước khi võng về trạm quân y tiền phương và ráp nhau cười khi thấy hình buổi lễ tuyên bố hai người đứng cạnh bàn thờ Tổ quốc.

Trên bàn thờ là mấy đóa hoa sen được cắm vào chiếc bình toong. Sáu Mai vẫn mặc bà ba đen, quàng khăn rằn, tóc xõa ngang vai đứng sát vai Năm Đông, bên cạnh là người chỉ huy đơn vị đứng nghiêm trang tuyên bố lý do trước đồng đội đang trải nilon ngồi quanh dưới đất trong căn cứ.

Đứa cháu nội thơ ngây hỏi Năm Đông:

- Bộ hồi đó mà cũng có người chụp hình hả nội?

- Còn cái bình cánh bông gì mà cục cục tròn tròn vậy hả nội?

- Có đãi ăn không nội?...

Út Lan vừa nói vừa cười lí nhí:

- Con thích nhứt là tấm hình ba choàng tay qua vai mẹ dưới gốc mận hồng đào, tóc mẹ dài phủ ngực, đẹp ơi là đẹp vậy đó!

Bao câu hỏi thời nay của lớp con, cháu bây giờ cứ “vây chặt” hai người. Năm Đông, Sáu Mai vừa trả lời vừa ôm nựng từng đứa con, cháu.

Đã bao năm lặn lội khắp chiến trường từ Bến Tre, Mỹ Tho, Gò Công, Đồng Tháp Mười,... Năm Đông đã tham chiến qua nhiều trận đánh địch, từ quân chủ lực tới đám “bình định đặc biệt” của giặc để đứng chân mở mảng mở vùng, phá sạch từng đồn tua tới chi khu của chúng để giải phóng từng xã nối tiếp nhau, mở rộng vùng căn cứ cách mạng.

Một lần chận đánh quân chủ lực ngụy nhảy dù bằng “trực thăng vận”, Năm Đông bị thương ở bụng, tay và chân. Suốt thời gian nằm điều dưỡng, Năm Đông được cô y tá Ngọc Mai chăm sóc theo chế độ thương binh nặng. Đôi bàn tay thon nhỏ, dịu dàng của cô gái miệt biển có mái tóc dài, gương mặt trái xoan hàng ngày băng rửa vết thương, tiêm thuốc, đút từng muỗng cháo đến giặt giũ áo quần cho thương binh… dần dà tình cảm “len lỏi” đến tình yêu giữa hai người.

Trước ngày làm lễ tuyên hôn, anh chị như không rời nhau, chị dìu anh tập đi từng bước, chăm sóc anh từng giấc ngủ, vệ sinh… Một bức ảnh mà cô gái Út hỏi là nhờ một phóng viên chiến trường không may bị thương chân nằm an dưỡng chung với Năm Đông đã lén chụp cảnh Năm Đông ngồi ôm vai Sáu Mai, bên cạnh là chiến lợi phẩm (cái nón sắt của Mỹ) mà tập thể dùng làm gàu tát mương bắt cá. Lần hồi các vết thương của Năm Đông cũng lành lặn.

Trước ngày rời trạm xá tiền phương, tập thể “ép” Năm Đông phải tổ chức lễ tuyên bố cho tập thể cùng vui. Gia đình 2 bên đều ở trong vùng tạm chiếm, địch kềm kẹp, kiểm soát gắt gao, không tới dự ngày vui của anh chị được, đơn vị tự đứng ra tổ chức.

Một kỷ niệm nhớ đời của Năm Đông, Sáu Mai trong buổi lễ tuyên bố là khi đồng chí trong ban chỉ huy đơn vị, cũng là người “chủ hôn” đứng lên mới bắt đầu câu:

- Thưa các đồng chí, hôm nay là ngày vui nhứt của 2 đồng chí Trương Văn Đông và Nguyễn Ngọc Mai… thì bỗng anh du kích đang gác ngoài tiền duyên hớt hãi xách súng chạy vào báo động:

- Giặc đi càn quét đang vô đây.

Lập tức buổi lễ tuyên bố phải tạm dừng. Người đi gài lựu đạn, người đi gài mìn hoặc ra công sự. Một trận địa du kích sẵn sàng chờ địch tới.

Trong trận càn này, chúng đã bị ta tiêu diệt và làm bị thương cả chục tên, trong đó có tên chết vì lựu đạn gài của Sáu Mai. Riêng Năm Đông bị thương nhẹ ở chân.

Lễ tuyên bố được tiếp tục “gọn nhẹ”, với một ít bánh mứt, trái cây của bà con từ trong ấp chiến lược của giặc bí mật gởi ra cho. Ngày vui của đôi vợ chồng trẻ này lúc bấy giờ chỉ vẻn vẹn được tuần lễ trước và sau tết. Xong Năm Đông lại mang ba lô trở về đơn vị tiếp tục chiến đấu cho tới ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Ngày vui “kỷ niệm 45 năm ngày cưới” của Năm Đông - Sáu Mai được con cháu trong nhà bày vẻ trong ngày đầu năm. Con cháu đứng nghiêm trang nói lời chúc thọ ba mẹ, ông bà. Cô con gái út còn bày chuyện mặc áo dài cho ba mẹ để bầy con cháu xúm nhau dùng điện thoại di động chụp nhiều “bôi” hình, hết chụp chung cả nhà tới chụp riêng từng người một.

Người con thứ hai lại nghĩ xa hơn là chụp một bức ảnh hai ông bà ngồi trên ghế đai nhìn ra phía trước, bên cạnh là bình hoa sen.

Ông bà Năm Đông - Sáu Mai vui mừng chúc con cháu làm ăn phát đạt, tiến bộ, hạnh phúc và xúc động ôm từng người vào lòng mình hôn, nựng nịu, lòng tràn đầy hạnh phúc.

CAO NGUYÊN ANH

.
.
.