Chút tình lúc khó
(ABO) Mới sáng, đọc được dòng trạng thái: “Gần một năm trước, mình có biên 1 note về chuyện anh Minh Râu bán rau ngầu rồi. Giờ anh vẫn bán rau, vẫn ngầu. Và sự dễ thương của anh, may mắn thay, không hề dừng lại, thậm chí còn hơn nhiều. Mùa dịch, giá rau, củ đẩy cao, khi bạn anh kiếm 5 - 10 triệu mỗi ngày, nhắn bảo anh “mày ngu lắm”, thì anh, vẫn với đặc sản sai chính tả có một không hai, bảo bạn anh là “kiếm tiền cả đời mà trứ (chứ) đâu nhất thiết phải kiếm ngay lúc này đâu” và còn dặn bạn “bán giá vừa thôi”.
Tôi chợt nghĩ, chuyện này cũng lạ, thời buổi khó khăn này, có việc làm đã khó, kiếm tiền cao mỗi ngày càng khó hơn. Vậy mà, có những người hằng ngày mua bán rau kiếm sống nhưng lại không muốn kiếm lời cao, thật thương, thật nể phục. Vào cái mùa bất an, chắc hẳn xã hội cũng cần nhiều anh Minh Râu bán rau như này lắm luôn. Bởi không chỉ vì thiếu rau, mà vì mọi người cần thêm nhiều niềm vui, sự tích cực dễ thương, sự rộng lòng, hào hiệp, thêm những vẻ đẹp theo một phiên bản mới lạ mà dung dị đời thường. Đó cũng chính là những dòng cảm xúc được chia sẻ thật lòng của người truyền tải thông tin về anh Minh Râu bán rau ngay trong mùa dịch giã.
Tình người trong mùa dịch. Ảnh: Facebook. |
Nói đâu xa, trải qua hơn 2 tháng kể từ ngày dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 vào ngày 27-4 đến nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cũng có rất nhiều những hình ảnh đẹp. Đó là mớ rau của người dân huyện Châu Thành, khóm, khoai được chuyển từ huyện Tân Phước; trái cây, thịt cá từ khắp các địa bàn được chuyển đến các khu vực cách ly hay bị phong tỏa. Của ít lòng nhiều, mỗi người đóng góp một ít. Chút tình lúc khó khăn là thế.
Những ngày qua cũng có rất nhiều người tình nguyện, không kể già hay trẻ, cùng tham gia các hoạt động xã hội. Nhờ đó, các khu cách ly tập trung, khu bị phong tỏa… đều được quan tâm, chăm sóc. Cuộc sống người dân ở các khu vực này nhờ đó cũng được đủ đầy, ấm áp và hơn hết là thắm đượm nghĩa tình.
Những chuyến xe "nghĩa tình" trong mùa dịch. Ảnh: CTV. |
Chưa hết, người dân các tỉnh miền Tây nói riêng, cả nước nói chung cũng góp từng mớ rau, con cá, đòn bánh tét… để hướng về TP. Hồ Chí Minh. Những dòng xe yêu thương chở nặng nghĩa tình của người dân cứ xuôi ngược những ngày qua khi thành phố lớn nhất nước đang bị “tổn thương” do dịch bệnh. Thương lắm Sài Gòn ơi! Cứ được nhắc đi nhắc lại không ít lần như thế.
Những ngày dịch giã lan tràn, mọi nỗ lực dồn sức để căng mình chống dịch, thì trong hàng ngàn trạng thái được chia sẻ trên mạng xã hội cũng hàm chứa rất nhiều thông tin đẹp. Thậm chí là rất đẹp. Điều này càng tiếp thêm sức mạnh, tình đoàn kết, tương thân, tương ái của người dân Việt Nam.
Đọc mãi thông tin được chia sẻ sáng nay, tôi mới thấm thía với câu nói rằng “kiếm tiền cả đời mà trứ (chứ) đâu nhất thiết phải kiếm ngay lúc này đâu”. Thì ra là thế, kiếm tiền là nhu cầu chính đáng trong cuộc sống của mỗi con người. Đó là nhu cầu có thật, rất thật! Nhưng kiếm tiền lúc nào mới mang lại ý nghĩa thật sự trong cuộc sống, dù đó là anh bán rau hay bất kỳ một người nào khác. Chân lý cuộc sống đôi khi chỉ được khơi nguồn từ những điều rất đơn giản như thế.
N.T